Tuesday, 28 February 2012

Thôi, làm Werewolf cho nó lành.

1. Trong ngôn ngữ hiện đại ngày nay có một từ đang được ưa dùng: thứ dữ.Chữ này khẳng định đẳng cấp cho cái mà nó nói đến.
Thú dữ hay là thứ dữ? Cho dù là gì thì nó cũng nhấn vào chữ Dữ. Mình chả hiểu nổi nó. Nhất định phải dữ dằn mới được nể, phải không?

2.


Valerie Tong Cuong viết trong cuốn "Providence" được dịch thành "Thiên ý" về đứa con trai của một người mẹ đơn thân như sau:
"Giọng nói của nó luôn ở trong tim tôi. Nó vỡ giọng khàn khàn, lớn trước tuổi. Nó nói: "Mẹ thấy đấy, chẳng mấy chốc con sẽ lớn, lúc ấy sẽ quá muộn để mẹ vuốt ve con".
Nó than phiền vì tôi luôn vắng nhà, nó muốn tôi hưởng trợ cấp thu nhập tối thiểu và ở nhà không đi làm, còn hơn đi làm cực nhọc mà chỉ được lương tối thiểu. Những từ này đã có trong vốn từ vựng của nó mặc dù nó mới chỉ mười hai tuổi. Tôi cứ thắc mắc không hiểu nó có bình thường như những đứa trẻ khác không?
- Thế còn những buổi học thêm ở nhà của con, Paulo, mẹ lấy tiền đâu để trả thầy giáo bây giờ?
- Con không cần học thêm, con có năng khiếu về Toán, thầy giáo bảo thế.
Điều tệ hại nhất là nó nói đúng. Nó làm toán rất giỏi. Có thể nói, nó được sinh ra với cái máy tính trong đầu. Thằng nhóc này đã cao một thước ba mươi chín. Nó bảo tôi rằng chính tôi mới cần học thêm với cậu sinh viên Bách khoa. Theo cách cư xử của nó, chắc chắn nó sẽ trở thành một nhà ngoại giao giỏi. Tôi tin chắc là như thế.
... Từ khi vào cấp hai, Paulo đã thay đổi. Má nó lúc nào cũng phinh phính, làn da mềm mại và có cái gì đó đổi khác rõ rệt trong mắt nó. Đôi lúc, nó nhìn chăm chú vào vài thứ mà mải mê quên hết mọi chuyện xung quanh. Chỉ một tích tắc sau đó thôi, nó lập tức làm tôi phải bật cười. Vì nó thông minh, hóm hỉnh, nó là thằng Paulo yêu quý của tôi. Nó có thể làm một xác chết phải bật cười vào bất cứ giờ nào trong ngày, thậm chí cả ban đêm nữa. Nó đung đưa giữa hai thái cực, tưởng tượng và lý trí, nổi loạn và vâng lời. Nó thường thắc mắc về nhiều chuyện và hay hỏi tôi. Đôi khi chính nó cũng cảm thấy mệt mỏi về điều ấy."

3. Trong cả cuốn sách, đó là đoạn văn khiến mình ấn tượng nhất, mô tả chính xác một bé trai giống hệt nhóc Tom của mình. Cám ơn Valerie.
Khác biệt chút xíu là Tom năm nay 13 tuổi, giọng mới bắt đầu khàn khàn khi cười, Tom cao gần 1m60 rồi. Sự "đung đưa giữa nổi loạn và vâng lời" ngày càng mạnh, vì sự tương phản giữa môi trường sống và những mong muốn của mẹ quá lớn.
Chắc chắn mình không mong bọn trẻ phải đung đưa quá nhiều, nhưng thật sự là khó.
Nếu muốn  sống được, bọn chúng phải học cách cắn xé, học cách ăn thịt bất kỳ kẻ nào ngáng đường chúng. Túm lại là phải trở thành Thứ Dữ/ Thú Dữ.
Vậy mà mong muốn của mẹ Tom là con hãy làm một Người Tốt.
Nghe thật là ngu ngốc.

4. Tưởng vậy thôi, chứ giải pháp của Tom đơn giản lắm:
- Thôi, làm werewolf đi mẹ. Lúc làm người, lúc làm sói cũng được mà.

Thế cũng được. Có nghĩa là con sẽ bắt đầu học Nghệ thuật biến hình.