Posts

Showing posts from 2009

Rock + Adam Lambert + Sex & Me inside...

Rock


Người ta hay làm gì những khi tuyệt vọng? Khóc lóc, than van, đâm đầu vào rượu, ma túy, tìm sex, tìm cách tự sát...??? Cái tạng của mình không thích hợp với bất cứ giải pháp nào trong những kiểu này.
Thứ ma túy duy nhất cứu được mình là ÂM NHẠC. Đừng vội tưởng rằng mình là nhạc sĩ, kiếm sống bằng thứ nhạc mình tạo ra. Không đâu. Một bản nhạc đơn giản mình cũng không biết đọc. Mình chỉ biết nghe, và sống bằng âm nhạc cúa người khác. Trong những giây phút khủng hoảng, đau đớn, trống rỗng nhất vì biết chắc rằng mình không thể trông cậy vào ai, không thể nương tựa vào đâu, mình chỉ còn Âm nhạc. Chỉ dựa được vào nó mà thôi. Để vực lại tinh thần, để biết rằng mình còn phải tiếp tục sống.
Trong mọi thể loại nhạc, thứ duy nhất có thể lột tả toàn bộ bản chất tâm hồn của mình là Rock, chính xác là rock-opera của Queen, là Tina Turner. Năm mình 20 tuổi, mình để kiểu tóc y chang bà Tina trong cái clip này.



Cũng những năm 20 tuổi đó, mình mua đĩa của Tina, mua luôn một đĩa của Shirley Bassey n…

Tranh rởm

Image
Đây là một lọ hoa mình đặt ngoài bậc cửa, nhà mình nhỏ xíu, mọi thứ deco như thế này chỉ có chưng ngoài sân thôi, hoa đào ngày tết cũng ở ngoài sân, không có được mang vào nhà.




Do rất thèm vẽ theo bạn Lu nhưng vì thời gian không có nên đành dùng phần mềm đồ họa để biến nó thành thế này:






Nghịch chơi cho đỡ nghiền, chắc phải đợi đến lúc con mình nó lớn, kiếm được tiền nuôi thân, mình mới mong có thời gian ngồi học vẽ. 

Từ mẫu

Hum qua thì mình kêu "Ối mạ ơi!" bằng tiếng Ý, ai ngờ hum nay phải viết đôi dòng về những ngừi mẹ. Chỉ vì bạn Lu có hé lộ đôi chút về tình cảnh thời ấu thơ của bạn ấy, mà bạn ấy lại là con người nhạy cảm, dễ tổn thương, giờ lại đang chịu nỗi cô đơn trống vắng hơn bao giờ hít.
Bạn thưn mến ạ, mình cũng không bao giờ có ý muốn ôn nghèo kể khổ, chỉ muốn bạn thấy những cảnh đời bất hạnh hơn để đỡ cảm thấy "sao mình khổ thế", vậy thui. Từ năm 7 tuổi là mình đã có nhiệm vụ trông đứa em lên 2, lau nhà, nấu một nồi cơm bằng bếp đèn dầu, nhặt rau. Công việc nhiều dần lên theo độ tuổi, mình nhớ việc làm mình mất thì giờ nhất lúc lên 8-9 tuổi là giành nhau, thậm chí đánh nhau với trẻ con trong xóm để hứng từng gáo nước từ vòi nước công cộng, trút vào một cái thùng, rồi, do nhỏ quá, nên chỉ có thể xách từng nửa thùng, lê lặc lè giữa hai chân mang vào cái thùng tôn trữ nước của nhà mình  mà đổ vào. Cái xóm nhỏ ấy chỉ có vài nhà là công chức nhà nước, còn lại toàn dân lao động t…

Mamma mia!

Image
Ối mệ ơi! Đúng là không thể chịu nổi khi phải nghe cái bà Meryl Streep này gào các bài hát cúa ABBA!
Hè năm ngoái, khi hai mẹ con lên Megastar xem phim đã nhất quyết không mua vé coi phim này. Trời, chỉ nhìn thấy toàn tên sao đã hết thời đủ ngán rùi, lại còn bày đặt ca hát, lại còn hát nhạc của ABBA nữa chớ!!! Bôi bác nhạc của người ta quá đi.
Bi giờ thì không tới rạp cũng phải xem nha, HBO nó đang sắp chiếu nên quảng cáo tới lui, ngày nào mở tivi ra cũng phải nhìn cái bà già xập xệ kia nhí nhảnh nhảy nhót.
Tom bảo: "Sao con thấy cái bà này giống mụ phù thủy đi tìm bắt Ngôi Sao trong "Stardust" quá! Mẹ xem thì xem, con không xem. Con mở đĩa ABBA ra con nghe còn hay hơn".
Ok. Con không xem thì mẹ vẫn xem, coi mặt cái anh già Pierce Brosnan có vẻ vẫn còn cool lắm...

"Thư ngỏ gửi tuổi đôi mươi"

Chủ đề cuối: Đời sống chân chính


Bạn đã xin tôi khuyên bảo về cách sống. Tôi đã rán đem kinh nghiệm bản thân chỉ lại cho bạn, tôi còn cần phải phân biệt cái khôn sơ đẳng với cái gì khác cao hơn nó. Công việc thì nhất định phải làm rồi, nhưng cái vinh dự trong xã hội, có lẽ cũng cần phải kiếm lấy ít nhiều để khỏi phải bận tâm về nó; những tín ngưỡng về tôn giáo, tôi đã nhắc cho bạn thấy nó có thể giúp bạn ra sao; những quyết định về chính trị thì phải lựa chọn đi, vì xã hội nếu không được cai trị sẽ lâm vào một cảnh hỗn loạn đau đớn. Nhưng cái cốt yếu của đời người không phải ở đó.
Một đêm hè, ngồi một mình dưới vòm trời đầy sao, bạn tự vấn tâm lại đi. Bạn đặt mọi vật vào vị trí đúng của nó. Bạn nghĩ tới những kẻ tự cho mình là lớn, tới những kẻ quyền cao chức trọng bận những bộ đồ thêu lớp trong lớp ngoài, đầy những thành tích cùng huy chương. Bạn nên nhớ rằng dưới lớp quần áo chói lọi, lủng lẳng đó, chỉ là những cơ thể giống cơ thể của bạn.Tôi nói gì vậy? Giống ư? Không. Vì bạn còn trẻ…

Trích "Thư ngỏ gửi tuổi đôi mươi"

(Cụ Nguyễn Hiến Lê dịch )

Cụ Maurois viết thế này:
 Thế giới đầy những kẻ hân hoan mỗi khi tạo được đau khổ cho người khác hoặc âm mưu để gây sự bất hòa giữa những người khác. Nếu bạn không tự tạo kẻ thù cho chính mình thì họ sẽ tạo ra cho bạn. Lại thêm có vài kẻ trời sinh ra đã sẵn có lòng hiềm kỵ bạn rồi.
Spinoza viết: "Lòng hiềm kỵ là một bệnh của tâm hồn, nó ghét một vật gì đó mà ta biết rằng hoặc ngờ rằng do bản chất chính vật đó làm hại hoặc gây đau khổ cho ta". Lòng hiềm kỵ khác lòng căm thù. Lòng hiềm kỵ không có nguyên nhân rõ rệt. Tôi có thể không hiềm kỵ một người mà ý kiến trái ngược với ý kiến của tôi.
Người đó và tôi nhận thấy sự bất đồng ý kiến cúa nhau và chúng tôi chấp nhận sự bất đồng ý kiến ấy. Trái lại, trong đời tôi, tôi đã gặp những người mà đáng lý ra cái gì cũng có thể làm cho tôi gần gũi được chứ, vậy mà tôi lại ghét họ và cảm thấy rằng họ cũng chẳng ưa gì tôi. Khí chất, bản tính chứ không phải tư tưởng của họ và cúa tôi trái ngược nhau. Một người ha…

Tản mạn sách xưa

Image
Mùa hè vừa rồi mình phải lo quá nhiều việc, máy tính tranh thủ chết quay đơ, hai mẹ con đành giải trí bằng sách.
Đọc lại "Cái chết của ba chàng Ngự lâm" thấy buồn thêm. Vẫn biết là anh hùng rồi cũng phải chết, không chết già thì chết trận, vậy mà vẫn tiếc. Tiếc vì không còn được nghe cái giọng điệu hài hước của A. Dumas cha kể về những chiến công của những kẻ anh tài, vì thế giới giờ sao buồn nẫu và bẩn thỉu, chẳng còn lung linh sắc màu như thế giới cổ xưa.

Mua cuốn "Thư ngỏ gửi tuổi đôi mươi" của Maurois, định là để cho Tom vài năm nữa đọc, thế nhưng chính mình lại tìm ra câu trả lời cho những bi kịch của đời mình trong cuốn sách mỏng, tưởng như cho trẻ con ấy.
Cụ Maurois ơi, không biết mắt cháu để vào đâu chừng ấy năm trời mà không trông thấy cuốn sách này của cụ nhỉ???
Mình có nên chép cái câu trả lời quan trọng ấy ra cho bàn dân thiên hạ xem chung hay ko?!