Từ mẫu


Hum qua thì mình kêu "Ối mạ ơi!" bằng tiếng Ý, ai ngờ hum nay phải viết đôi dòng về những ngừi mẹ. Chỉ vì bạn Lu có hé lộ đôi chút về tình cảnh thời ấu thơ của bạn ấy, mà bạn ấy lại là con người nhạy cảm, dễ tổn thương, giờ lại đang chịu nỗi cô đơn trống vắng hơn bao giờ hít.
Bạn thưn mến ạ, mình cũng không bao giờ có ý muốn ôn nghèo kể khổ, chỉ muốn bạn thấy những cảnh đời bất hạnh hơn để đỡ cảm thấy "sao mình khổ thế", vậy thui.

Từ năm 7 tuổi là mình đã có nhiệm vụ trông đứa em lên 2, lau nhà, nấu một nồi cơm bằng bếp đèn dầu, nhặt rau. Công việc nhiều dần lên theo độ tuổi, mình nhớ việc làm mình mất thì giờ nhất lúc lên 8-9 tuổi là giành nhau, thậm chí đánh nhau với trẻ con trong xóm để hứng từng gáo nước từ vòi nước công cộng, trút vào một cái thùng, rồi, do nhỏ quá, nên chỉ có thể xách từng nửa thùng, lê lặc lè giữa hai chân mang vào cái thùng tôn trữ nước của nhà mình  mà đổ vào. Cái xóm nhỏ ấy chỉ có vài nhà là công chức nhà nước, còn lại toàn dân lao động tự do, chửi nhau, đánh nhau là chuyện hàng ngày. Mình là đứa con nít nhưng cũng không nề hà ba cái vụ đấm đá lẻ tẻ. Đứa nào gây chuyện là đánh lại liền, không thấy tội lỗi chi hết, còn thấy hay nữa chớ, vì có gì để giải trí như thời nay đâu. Bố mẹ mình là công chức, thấy con cột tóc lên đi đánh nhau thì cố để dành tiền chuyển nhà đi chỗ khác. 
Cuộc sống khó khăn không phải lý do khiến mình thấy cuộc sống như địa ngục. Cai ngục là chính bố mẹ mình kìa. Từ khi mình lên 6, mẹ mình một gánh 2 đứa con thơ, chồng đi công tác, rồi gái gú hết tỉnh này đến tỉnh khác. Bà mẹ tội nghiệp của mình trút mọi nỗi căm giận chồng, nỗi hận đời lên đầu mình. Mình làm bất cứ việc gì mà bả thấy ngứa mắt là ăn ngay vài cái tát sưng mặt. Nếu bả chưa hết tức thì sẽ được ăn một trận đòn bằng cán chổi, hoặc bất cứ thứ gì bả vớ được. Trên người mình không bao giờ hết những lằn roi thâm tím. Nồi cơm hơi thừa nước: ăn đòn. Ngọn rau muống dài mà quên bẻ làm đôi: ăn đòn. Đang quét nhà mà bả đi vào va phải chổi của mình: ăn một cái tát cháy má...vv... và ...vv..

Bệnh của bả là vậy, cho đến nay vẫn thế. Mới hôm rồi, nghe cái đứa cháu họ nó tới nói xấu em gái mình, kêu là em mình vô trách nhiệm, vô tâm này nọ. Bả tức tốc gọi mình sang rồi chửi mắng té tát. Mà mình hơn 40 rùi đấy nhá, không có còn là đứa con nít 9-10 tuổi như xưa nữa, vậy mà bả vẫn không chừa nổi cái bệnh độc ác đó.
Chung quy cũng chỉ vì bả tính tình rất hời hợt, nông cạn, sống theo dư luận xung quanh chứ không có chính kiến gì. Nuôi con chỉ biết làm sao cho nó không chết đói, chết bệnh chớ không có biết chăm sóc, dạy dỗ hay tình cảm chi hết. Làm việc gì cũng theo dư luận, thấy người ta mách con mình nghịch thì về đánh con liền, không thèm hỏi thực hư câu chuyện ra sao.
Chồng bả thì có bao nhiêu tiền đưa hết cho chị dâu để nuôi 6 đứa cháu, chứ không hề đưa cho vợ đồng nào. Ông anh ruột của ổng thì cứ có tiền là đi đánh bạc, chơi gái. Bảo làm sao bà mẹ mình bả không bức xúc. Nhưng cứ bức xúc là bả lại lôi mình ra đánh như đánh đòn thù. Dĩ nhiên là ông chồng bả cũng đâu có ngó ngàng gì đến con cái là mình với đứa em mình đâu. Hiếm khi ông có mặt ở nhà, mỗi lần về nhà cũng chỉ để đánh nhau với vợ rồi lại biến. Mà ổng cũng là một dạng người mà mình không bao giờ muốn nói đến. (Dù vậy, khi ổng đi thế giới khác chơi, vợ chồng mình cáng đáng mọi thủ tục cho ổng được êm đẹp).
Nhiều bạn kể lể tuổi thơ êm đềm này nọ, thật là sung sướng. Mình không có tuổi thơ, cũng không có tuổi trẻ, chỉ có tuổi của lo toan, sợ hãi, mệt mỏi vì hết trách nhiệm này đến trách nhiệm khác từ khi lên 8 cho tới giờ.

Tuổi thơ của mình như một đứa ở, làm quần quật suốt ngày, chịu đủ thứ đòn roi, nhục mạ để đổi lấy 2 bữa cơm ăn.
Tuổi trẻ của mình cũng chẳng khác một người làm thuê, không có một lấy một ngày vui chơi,  có bao nhiêu tiền đưa cả cho bố mẹ, vì thế mà không có bạn bè chi cả. Còn nhớ ngày tốt nghiệp lớp 12, cả lớp mình tụ lại nhà một đứa bạn đàn ca, tâm sự. Thế mà mình chỉ vội về để còn đi xếp hàng đong gạo. Bọn bạn mình đứa nào cũng ghi trong sổ lưu niệm rằng mình nghiêm nghị, lạnh lùng.
Tưởng là khi lấy chồng mình sẽ thoát khỏi cái địa ngục trá hình đó, ai ngờ chỉ là đổi từ nhà tù này sang nhà tù khác. Điều khác duy nhất là mình đã lớn rồi, đủ bản lĩnh để trả đũa những đòn khốn nạn từ những người tưởng là người nhà đó. 
Cũng đủ bản lĩnh để đối phó, để tự tạo cho mình và đứa con một cuộc sống êm ả, tuy không giàu có nhưng luôn vui vẻ, ấm áp.


Chỉ nói sơ qua cái chóp nổi của tảng băng vậy cho bạn hiểu rằng không phải người mẹ nào cũng là Từ Mẫu.

Comments

  1. ặc...sao đời you giống đời cô Lựu quá vậy. Xem ra Lu té sang đây là để an ũi you ấy chứ. Mẹ hiền của you sao mà...haizzz...sau này Lu mà ế ko có con đó, Lu sẽ nhận mấy đứa ở viện mồ côi làm con nuôi.

    ReplyDelete
  2. Hơ, mình "đầu 4 đít lung tung" rùi mà vẫn quyến rũ và hài hước, sao phải an ủi mình???

    ReplyDelete

Post a Comment