Tản mạn sách xưa


Mùa hè vừa rồi mình phải lo quá nhiều việc, máy tính tranh thủ chết quay đơ, hai mẹ con đành giải trí bằng sách.
Đọc lại "Cái chết của ba chàng Ngự lâm" thấy buồn thêm. Vẫn biết là anh hùng rồi cũng phải chết, không chết già thì chết trận, vậy mà vẫn tiếc. Tiếc vì không còn được nghe cái giọng điệu hài hước của A. Dumas cha kể về những chiến công của những kẻ anh tài, vì thế giới giờ sao buồn nẫu và bẩn thỉu, chẳng còn lung linh sắc màu như thế giới cổ xưa.

Mua cuốn "Thư ngỏ gửi tuổi đôi mươi" của Maurois, định là để cho Tom vài năm nữa đọc, thế nhưng chính mình lại tìm ra câu trả lời cho những bi kịch của đời mình trong cuốn sách mỏng, tưởng như cho trẻ con ấy.
Cụ Maurois ơi, không biết mắt cháu để vào đâu chừng ấy năm trời mà không trông thấy cuốn sách này của cụ nhỉ???
Mình có nên chép cái câu trả lời quan trọng ấy ra cho bàn dân thiên hạ xem chung hay ko?!

Comments

  1. he he...kể nghe đê, đừng có cái kiểu nửa chừng xuân ròi nín thế này là khó chịu lém đới. You có tâm hồn chịu khó đọc hơn Lu, thì cứ đọc roài kể cho Lu nghe. Lu khoái nghe kể chiện đời xưa hơi là đọc sách. Lu cũng khoái Ba chàng ngự lâm quân này lắm, nhưng là khoái coi film hơn í. Ờ, you có cho ku Tom đọc át-tê-rít mí lại ô-bê-rít hông? cái thèng ku mập như thùng tô-nô cùng ku nhỏ xí đó, cừi đau bụng. :D

    Thật ra Lu lúc nhỏ cũng siêng đọc sách lắm đới, toàn là đọc truyện tứ quái lucky luck, Tin Tin, xì trum nè, Lu đọc hết đó. Ko hiểu sao bi giừ lớn già đầu ròi ko khoái đọc truyện nữa, ai đọc xong kể cho nghe thì OK. Bi giừ chỉ mê đọc mí sách giáo khoa trong thư viện thoai à.

    ReplyDelete
  2. blog list nhà you có mấy trang mần bếp hay thật, rất là khéo tay. Lu cũng thích xem về ẩm thực lắm. Lu có dịp nghỉ làm relax thì khoái nhất là nấu ăn chơi mí lại vẽ vời chụp hình linh tinh :D

    ReplyDelete

Post a Comment