Ngày đầu tiên quay trở lại viết blog, trong khi đang lang thang đi đọc và comment cho bạn bè thân thiết thì vớ được bài này trên blog bạn Vhlinh, thấy nó giống mớ ruột mình đang định đem phơi, bèn xin cóp về đây, đỡ mất công ngồi kể lể. Bài này của một bạn khác trên tạp chí nào đó. Lại ước giá mà mình biết bạn ấy ở đâu để tới kết tình thâm giao, lại ước giá mà có một bầy đàn những giống cái cá tính (chịu) đa đoan để mình gia nhập, lại ước... thôi, chả thèm ước! Bạn ấy viết như này: Tại sao đàn bà khó tính lại khó tìm thấy hạnh phúc? Chẳng phải hạnh phúc như tấm chăn hẹp và chẳng ai giằng kéo với mình, nhưng tự mình cứ đem cuộc sống của mình với chính mình ra đong đếm. Tôi không thấy hình ảnh bà mình, mẹ mình trong cuộc đấu tranh cho hạnh phúc. Tôi tìm thấy sự an phận và lặng lẽ đâu đó trong quá khứ ngày hôm qua.Nhưng còn hôm nay thì sao? Một ngày trời u ám, chị Hai tôi về nhà với những vết bầm trên má, không ai nói ra nhưng ai cũng biết anh rể lại đi chơi với bồ và về đánh chị. Tôi
comment thử xem sao.
ReplyDeletetry try try
ReplyDelete