Rock + Adam Lambert + Sex & Me inside...

Rock


Người ta hay làm gì những khi tuyệt vọng? Khóc lóc, than van, đâm đầu vào rượu, ma túy, tìm sex, tìm cách tự sát...??? Cái tạng của mình không thích hợp với bất cứ giải pháp nào trong những kiểu này.
Thứ ma túy duy nhất cứu được mình là ÂM NHẠC. Đừng vội tưởng rằng mình là nhạc sĩ, kiếm sống bằng thứ nhạc mình tạo ra. Không đâu. Một bản nhạc đơn giản mình cũng không biết đọc. Mình chỉ biết nghe, và sống bằng âm nhạc cúa người khác. Trong những giây phút khủng hoảng, đau đớn, trống rỗng nhất vì biết chắc rằng mình không thể trông cậy vào ai, không thể nương tựa vào đâu, mình chỉ còn Âm nhạc. Chỉ dựa được vào nó mà thôi. Để vực lại tinh thần, để biết rằng mình còn phải tiếp tục sống.
Trong mọi thể loại nhạc, thứ duy nhất có thể lột tả toàn bộ bản chất tâm hồn của mình là Rock, chính xác là rock-opera của Queen, là Tina Turner. Năm mình 20 tuổi, mình để kiểu tóc y chang bà Tina trong cái clip này.



Cũng những năm 20 tuổi đó, mình mua đĩa của Tina, mua luôn một đĩa của Shirley Bassey nghe thử (mà khi đó thứ gì mình cũng thử tuốt, cứ có tiền là đi ra hiệu vác đĩa về, đĩa than ngày xưa chứ ko phải compact disc như bi giờ đâu nha. Kết quả là mình thành con nghiện, thành tín đồ mê cuồng của âm nhạc, đủ loại âm nhạc). 20 tuổi, mình bị cái bài “If you go away” của bà Shirley ám đến tận bây giờ.



Cũng những năm đó, mình đã từng ngồi bên cửa sổ, đắm trong giọng hát của Edith Piaf, viết nhật ký về nỗi cô đơn ngọt ngào của tuổi trẻ như những giọt nắng rơi trong chiều xao xác gió...
Thế nhưng càng trưởng thành, mình lại càng thấy thích rock hơn. Những năm gần đây, sau khi Freddie Mercury ra đi, mình không biết nên nghe gì, đặt hồn mình vào đâu, khi mà thứ nhạc nào cũng thấy nhạt nhẽo.
Và rồi Adam Lambert vụt sáng.

Adam Lambert


Khi chàng trai này tỏa sáng là lúc mình đang quay cuồng lo toan đám tang ông già mình. Máy tính  hỏng không có thời gian đi sửa. Sau đám tang là lo sửa nhà, đón bà mẹ già và cậu em tâm thần về ở.
Thế là mất một mùa hè không giải trí, không nghỉ mát, con trai có lúc còn không được ở nhà vì phải đem đi gửi khi mẹ bận quá. Chồng thì biến thẳng vào Nam “chinh chiến” 40 tập phim truyền hình, gần 4 tháng rồi còn chưa thấy ra. Một mình mình chiến đấu với đủ thứ, chưa kể bà mẹ cận tâm thần lúc nào thấy mặt mình cũng hạch đủ chuyện như đòi nợ. May có con trai mình, yêu mẹ nhất trên đời, lại thông minh, nhạy bén và bản lĩnh. Mới 10 tuổi thôi, nhưng luôn biết động viên, chăm sóc mẹ. Mình bảo con: Mẹ phải tìm cái gì giải trí không mẹ phát điên mất. Con bảo: Mẹ chơi game với con nhá? Game mình có chơi bao giờ đâu, thế nên toàn thua, chán ngay. Máy tính sửa xong, mình đi tìm phim, tìm nhạc. Và chết lăn lóc vì giọng ca cúa Adam.






Nếu hát là phải hát như thế! Tài năng và phong cách của Adam chính là thứ mà tâm hồn mình đang khao khát, mình thành fan của Adam ngay lập tức, cũng như Paula Abdul, cho dù ngồi trên ghế giám khảo cũng say mê tuyên bố với thí sinh cúa mình như vậy.
Kể cả khi Adam có gay đi chăng nữa! Giới tính chằng liên quan gì đến tài năng.


Sex

- Eo, sao hai người đàn ông lại hôn nhau thế, mẹ?
- Thì họ đồng tính mà.
- Trông kinh quá!
- Ai bảo con ra đây đọc lén?
- Con tưởng mẹ tìm nhạc...
- Mẹ đang tìm nhạc, đang đọc về cái chú này mà. Con nghe thử coi chú ấy hát thế nào...
- Hát hay nhưng nhìn không thích...
- Thì con đừng nhìn nữa, chỉ nghe thôi. Cả đống ca sĩ mẹ con mình hay nghe đồng tính đấy: ông Elton John,  George Michael, cả Ricky Martin con nghe suốt cái năm con 4-5 tuổi đấy hóa ra cũng đồng tính nốt...
- Chán quá mẹ nhỉ. Sao họ không thể bình thường được? Trông đàn ông hôn đàn ông, đàn bà hôn đàn bà kinh lắm!...
Ok. Đồng ý với con. Mẹ cũng mất ít nhất 10 năm để không cảm thấy buồn nôn khi nhìn những cảnh đó, để thấy mình có thể khâm phục tài năng của họ, tôn trọng, cảm thông và yêu mến họ như với những người bình thường.
Mình chưa dạy con được bài nào về vấn đề giới tính, nhưng Tom lớn lên hình như đã có sẵn những chính kiến rất rõ ràng về chuyện này. Và con luôn bảo vệ chính kiến của mình như bảo vệ chân lý. Thì tất nhiên chính kiến đó là chân lý rồi, nhưng mình vẫn muốn con có được thái độ ôn hòa đối với thế giới thứ ba. Và tất nhiên, mình biết sẽ còn mất nhiều thời gian để tới được với sự thỏa hiệp cúa con. Giờ thì mình cứ mừng vui cái đã,  vì sự quyết liệt của con chứng tỏ con sẽ tiếp tục lớn lên thành một người đàn ông đích thực.


Còn Adam, cứ rock đi, chừng nào cậu chưa chết vì trác táng như Freddie thì mình vẫn là fan của cậu!

Comments

  1. Gu nghe nhạc của you máu thế. Lu thích nhạc êm dịu hơn. Nhạc đối với Lu nó như ngấm vào tế bào rồi. Từ ngày còn bé đi học múa Lu đã học cách chuyễn động quên mình theo âm thanh trầm bổng. Nó tự đi vào óc của Lu đễ Lu nhận biết được đó là giai điệu gì và khi nó trỗi lên thì Lu sẽ chuyễn động ra sao. Buồn cười là lúc còn học múa bên VN, Lu đã tự học đàn mà ko đi vào lớp chính quy nào cả. Cây đàn guitar là nhạc cụ đầu tiên Lu tìm hiểu, sau này Lu cũng có mò mẫm sang piano với organ nhưng bị kẹt vì ko chịu học nhạc lý. Đã hai lần lấy lớp học nhạc lý lại với ý định tập sáng tác thử mấy bài dở hơi xem nó ra mần sao, nhưng chưa làm được. Một lần ông già Lu mất nên phải bay ngay về VN, lần thứ 2 là nhận build project Lu đang take care bây giờ nên đành hoản lại cái ý định học nhạc lí tiếp. Hi vọng lần thứ 3 quay lại học sẽ ko thất bại. :D

    ReplyDelete
  2. Nguoilavuaden: Em thích bài viết này, thanhks chị.

    ReplyDelete
  3. @Lu: Nếu mình ở vị thế cúa Lu thì mình học nhạc xong lâu rùi nha, chưa kể có cả đống boyfriends nữa. Hihi...

    @nguoilavuaden: Cám ơn em đã ghé qua (chỉ thắc mắc em thích gì ở bài này?)

    ReplyDelete
  4. Em đọc bài này rất lướt, và trong những người trên kia chỉ biết mỗi Elton John và Ricky Martin, câu hỏi của chị làm em đọc lại, và em vẫn thích bài viết này không biết vì sao.

    ReplyDelete
  5. Ko biết vì sao, cứ thích là được rùi, nhỉ? Rất vui được làm quen với em.

    ReplyDelete
  6. hà hà...bởi thế nên mới nói Nu nà Nu...Nu phải lo học nghề cầm mõ lết trước để có cái cơm cái áo nuôi thân. Rồi Nu còn phải học mần xây nhà cửa trước để lở Cali động đất thì Nu nhảy ra xây nhà kiếm cái cơm cái áo nuôi thân. Rồi Nu còn đi học mần họa sĩ để tự vẽ chân dung ca ngợi mình, vì thời buổi bi giừ ko có thèng điên nào nó chịu mần chiện đó cả. Rồi bi giừ Nu bắt đầu hơi bị rảnh nên mới có í định học lại nhạc lí, để sáng tác vài bài dở hơi như con dơi, cũng là để tự ca ngợi Nu. Vì thời buổi này chẳng có thèng hâm nào chịu mần chiện này cả. Cuối cùng cho tới nay Nu vẫn single mình ên vì Nu nà Nu, cứ để ế chỏng ế chơ thế cho trai nó thèm, hé hé =))

    ReplyDelete
  7. àh, cái vụ mí anh ẹo ẹo này cũng bình thường thôi mừ you. Trời sinh ra họ là thế chứ họ ko muốn thế, nhưng sinh hoạt bằng hình thức nào thì cũng là sinh hoạt, chỉ khác là cách của họ khác đại đa số loài ngừi thôi. Mừ dân có năng khiếu bẩm sinh về Art thì đa số là hai hệ đới. Mà họ nhìn rất chi là manly nhá, cũng có một số ko hẳn là gay đâu mà đi hai hàng. Khẩu vị mỗi người nó mỗi khác thế mừ, you mà gặp dạng này nếu you biét bẻ cong thành thẳng lại thì ...hì hì...you thuộc vào hàng sư phụ của sư phụ =))

    ReplyDelete
  8. Ờ, chiện về giới Hifi mình cũng biết đủ, cũng có cả bạn là gay... Mà đa phần bọn họ lại quá manly nữa ấy chứ, lại còn tế nhị, galant, đa tài làm đàn bà nhiều khi chết sai đối tượng!.. Lắm chiện vui phết.

    ReplyDelete
  9. đờn bà thì hay bị cái bệnh cứ thấy galant, đệp zai, có tái là té vào xin chết ngay mừ. Mà tình trạng này cũng rơi vào bên mí em ko ít đâu đấy. You thấy em nào mừ lắm tài, lắm khả năng lại quá manly thì cũng coi chừng em đó hifi đới ;))

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Thôi, làm Werewolf cho nó lành.

Đàn bà cá tính

Trích "Thư ngỏ gửi tuổi đôi mươi"