Cho một ngày hoe nắng

1. Sau gần 3 tháng trời ròng rã hết lạnh tái tê đến mưa rả rích, rốt cuộc Ông Trời cũng phải tươi cái mặt lên.
Cái kim trên nhiệt ẩm kế trong phòng mấy ngày nay luôn chỉ 94%, rớt xuống tận chỗ không còn cái vạch nào mà đọc được nữa. Thêm 6% nữa chắc có mưa phùn trong nhà luôn không chừng!
Làm mình cứ băn khoăn không hiểu nó hỏng hay không khí trong nhà thực sự ẩm tới mức đó. Thảo nào mà mấy khúc dây thần kinh trên chân tay mình mấy hôm liền cứ đau nhức vô cớ.
Trưa nay bắt đầu có chút nắng, lúc bừng lên, lúc lặn mất tăm do mây che. Chậu Hồng Leo trên sân, sau gần 4 năm tưởng như chê ít đất, không thèm ra hoa, nay bỗng trổ một dàn toàn nụ tí xíu, làm 2 mẹ con nhà Tom mừng khấp khởi, ngày nào cũng leo lên sân thượng ngắm nghía, đợi chờ như chiêm ngưỡng một lũ bé con kháu khỉnh đang lớn dần.
Kể cũng tội cho mấy chậu Trà. Nụ đầy cây, Tết đến nở trắng, nở đỏ khắp sân vậy mà cũng không được cưng chiều như cái gốc Hồng toàn gai là gai này.

2. Nắng hoe ngoài cửa sổ. Trên TV là doctor House nổi tiếng cùng đội ngũ bác sĩ cũng nổi tiếng không kém của ông ta. Cái show này kéo dài đến chừng ấy seasons rồi mà câu chuyện nào cũng vẫn hấp dẫn.

3. Có khả năng là Tom sẽ không quá căng thẳng ôn tập để trả bài thi cuối học kỳ II, nghỉ lễ 1/5 có lẽ vẫn đi chơi được.
Như mọi năm, mẹ Tom tiếp tục tìm các điểm ăn chơi theo tiêu chí: An toàn - Tiện nghi - Giá cả hợp lý để đưa Tom đi.
Năm ngoái Tom đã leo lên tận đền thờ Thánh Tản và đền thờ Bác Hồ trên 2 đỉnh Ba Vì rồi. Leo lên 1 đỉnh rồi leo xuống, rồi lại leo lên đỉnh kia. Tom leo rất khỏe, cười rất tươi, còn mẹ thì ì ạch đuổi theo, thở ra đằng tai.

Quảng Ninh, vùng ngã ba sông Bạch Đằng Tom cũng đã được ra trận địa bãi cọc chọc thủng thuyền của quân Nam Hán, quân Nguyên... ngắm nghía rồi, chỉ có cọc thì chìm dưới ruộng nước mênh mông nên không nhìn thấy thôi.
Rồi đền Trần gió lồng lộng thổi,
Côn Sơn thông chẳng còn reo...
Kỳ này chắc thẳng tiến Ninh Bình - miền đất Ba Vua: Đinh - Tiền Lê - Lý.
Tom bước vào tuổi khám phá, thích đi xa. Hồi nhỏ thì chỉ thích đi nghịch nước biển, bây giờ bắt đầu thích tìm tòi những vùng đất lịch sử đã được nhắc đến qua các bài học.
Được đi, được ngắm nhìn tận mắt, Tom càng tự hào hơn về lịch sử dân tộc. Mà cái niềm tự hào về cội rễ này ở Tom phát triển hết sức sôi nổi từ khi Tom mới 4-5 tuổi, khi chat với mẹ về người Mông, người Chăm... Nhiều khi mẹ Tom tự hỏi đó là do tình yêu nước từ mẹ truyền sang Tom hay cái tình yêu đấy nó nằm sẵn trong bộ gien của mọi đứa trẻ Việt?

Comments

  1. Mấy chỗ này đúng là nên đưa Tom đến vì chính cô Lu nhớn rồi mà còn thích. Tình yêu quê hương có sẵn ở mỗi đứa trẻ sinh vừa mới sinh ra rồi, chỉ cần cha mẹ bồi dưỡng thêm thì nó sẽ tồn tại mãi ko bao giờ mất đi.

    ReplyDelete

Post a Comment