Sống sót
Đấy là nói đám cây của mình vượt qua 2 tháng khô hanh, lạnh thường là từ 9-15oC và không được tưới nước.
Không cây nào toi, chỉ có điều bao nhiu nụ hoa rụng gần hết. Em trà trắng còn vài nụ, nở lác đác suốt tháng. Trước kia em ấy là "đa mang" nhất, nhìn đâu cũng thấy nụ, mình còn định vặt bớt nụ cho các bông còn lại được to hơn.
Trà Hồng Thâm bát diện. Chả hỉu sao người ta lại gọi nó là Hồng Thâm, rõ ràng nó đỏ mà.
Em Trà Phấn Hồng:
Sau mấy tháng thì còn duy nhất một nụ sống sót:
Các site về cây cảnh cho rằng Trà Mi Trắng (Bạch Trà) không nhị (giống cái cây của mình ở trên) và Trà Thâm không nhị là những giống quý nhất, sau rồi mới đến Trà Hồng Phấn.
Nhưng kinh nghiệm hơn 10 năm trồng Trà cúa mình thì Trà Hồng Phấn không tâm (không nhị) mới là giống đẹp nhất và khó trồng nhất. Mấy cây trà Bạch, Trà Thâm của mình lớn như thổi, chả cần chăm sóc gì, chỉ thỉnh thoảng tưới nước (nước máy dùng hàng ngày ấy), đến mùa thì nụ đơm đầy cành, nụ nhiều hơn cả lá. Riêng có em Trà Phấn Hồng thì một mình một chậu to đùng, chăm mãi chả thấy lớn, ngóng mãi chả thấy đâm chồi nảy lộc.
Đính chính thêm một thông tin nữa: là chơi Trà bây giờ không còn đắt vì hiếm như trước nữa, Trà nhỏ chợ Bưởi bán có vài chục ngàn một gốc.
Tiêu chí trồng cây cảnh của mẹ Tom là dễ trồng, dễ sống, không mất công chăm bón nhiều. Trà Mi, Hoa Mười Giờ, Địa Lan, Hồng Leo là những loại cây đáp ứng được tiêu chuẩn "cả tuần quên tưới cũng không chết".
Còn một loại nữa mà mẹ Tom cũng rất thích sưu tầm: đó là các loại Đỗ Quyên ( của Ta không phải Đỗ Quyên Tàu bán đầy mấy hôm Tết đâu).
Đỗ Quyên Ta nhiều loại, nhiều màu rực rỡ, chỉ thấy bán ở chợ cây tầm tháng 4 dương lịch. Khi bà ngoại còn mảnh vườn ở ngoại thành, mình sưu tầm đủ mọi màu hoa cho bà trồng. Giờ đất bị lấy rồi, mấy cây Đỗ Quyên được trồng ngoài vườn tự do nên to lớn quá, không thể bứng về đặt vào chậu được nữa, đành bỏ.
Mấy năm vừa rồi, bận bịu, khi nhớ ra là phải mua Đỗ Quyên thì đã hết mùa hoa, chả còn cây nào ở chợ.
Các loại hoa màu xanh cũng là một "nỗi ám ảnh" của mẹ Tom. Tiếc là các em ấy toàn giống từ xứ lạnh, mong manh khó chiều, hơi tí là lăn đùng ra ngoẻo, làm mẹ con Tom chả hỉu mình đã mắc lỗi gì với các em ấy.
Tết này chỉ có một em Blue Delphinium đứng ngoài ban công:
Và một số em khác đứng trong nhà:
Đấy, đầu Xuân năm mới, khoe ra vài loại hoa cho vui cửa vui nhà.
Không cây nào toi, chỉ có điều bao nhiu nụ hoa rụng gần hết. Em trà trắng còn vài nụ, nở lác đác suốt tháng. Trước kia em ấy là "đa mang" nhất, nhìn đâu cũng thấy nụ, mình còn định vặt bớt nụ cho các bông còn lại được to hơn.
Trà Hồng Thâm bát diện. Chả hỉu sao người ta lại gọi nó là Hồng Thâm, rõ ràng nó đỏ mà.
Em Trà Phấn Hồng:
Lúc còn được tưới thì nhiều nụ thế này |
Trông em ấy nở ra yêu chưa này! |
Nhưng kinh nghiệm hơn 10 năm trồng Trà cúa mình thì Trà Hồng Phấn không tâm (không nhị) mới là giống đẹp nhất và khó trồng nhất. Mấy cây trà Bạch, Trà Thâm của mình lớn như thổi, chả cần chăm sóc gì, chỉ thỉnh thoảng tưới nước (nước máy dùng hàng ngày ấy), đến mùa thì nụ đơm đầy cành, nụ nhiều hơn cả lá. Riêng có em Trà Phấn Hồng thì một mình một chậu to đùng, chăm mãi chả thấy lớn, ngóng mãi chả thấy đâm chồi nảy lộc.
Đính chính thêm một thông tin nữa: là chơi Trà bây giờ không còn đắt vì hiếm như trước nữa, Trà nhỏ chợ Bưởi bán có vài chục ngàn một gốc.
Tiêu chí trồng cây cảnh của mẹ Tom là dễ trồng, dễ sống, không mất công chăm bón nhiều. Trà Mi, Hoa Mười Giờ, Địa Lan, Hồng Leo là những loại cây đáp ứng được tiêu chuẩn "cả tuần quên tưới cũng không chết".
Còn một loại nữa mà mẹ Tom cũng rất thích sưu tầm: đó là các loại Đỗ Quyên ( của Ta không phải Đỗ Quyên Tàu bán đầy mấy hôm Tết đâu).
Đỗ Quyên Ta nhiều loại, nhiều màu rực rỡ, chỉ thấy bán ở chợ cây tầm tháng 4 dương lịch. Khi bà ngoại còn mảnh vườn ở ngoại thành, mình sưu tầm đủ mọi màu hoa cho bà trồng. Giờ đất bị lấy rồi, mấy cây Đỗ Quyên được trồng ngoài vườn tự do nên to lớn quá, không thể bứng về đặt vào chậu được nữa, đành bỏ.
Mấy năm vừa rồi, bận bịu, khi nhớ ra là phải mua Đỗ Quyên thì đã hết mùa hoa, chả còn cây nào ở chợ.
Các loại hoa màu xanh cũng là một "nỗi ám ảnh" của mẹ Tom. Tiếc là các em ấy toàn giống từ xứ lạnh, mong manh khó chiều, hơi tí là lăn đùng ra ngoẻo, làm mẹ con Tom chả hỉu mình đã mắc lỗi gì với các em ấy.
Tết này chỉ có một em Blue Delphinium đứng ngoài ban công:
Và một số em khác đứng trong nhà:
Đấy, đầu Xuân năm mới, khoe ra vài loại hoa cho vui cửa vui nhà.
You có tay trồng cây heng. Trên Napa người ta trồng nho là chính, rùi kèm vào đó là các loại hoa hồng rực rở. Nông trang nào cũng trồng hoa hồng nở rộ làm thung lũng nho đẹp như truyện tranh.
ReplyDeleteNgoài ra, có giống hoa vàng dại mọc đầy đồng. Loại này có trong hình chụp của Lu đấy. Hoa vàng này trông giống hoa cải bên nhà, nó tự sinh sôi ko cần chăm bón, tới mùa xuân nó nở đầy như một đồng lúa chín vàng thật thơ mộng.
Loại hoa này tràn ngập khắp Cali, lí do này mờ thế giới gọi Silicon Vallley là thung lũng hoa vàng.
Làm sao mờ so được với hoa vùng ôn đới như bên đó!
ReplyDeleteBữa nào mình chép mấy đoạn nhật ký của mình về cái thời trẻ con đi làm thuê ở châu Âu, ấn tượng khó quên về hoa cỏ mùa xuân...